Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cuộc Chiến Chinh Đoạt


Phan_42

Tài xế nhíu mày, không biết có nên mở cửa hay không. Đúng lúc này, điện thoại di động của ông ta vang lên, tài xế nghe máy. Cô họ của Diêu Ngạn ở bên ngoài gọi liên tục. Tiếng đập cửa thu hút hàng xóm xung quanh. Cô họ hỏi hàng xóm, hàng xóm liền nói: “Đúng, đúng. Có một cô gái, mấy hôm trước còn có người đàn ông đến làm ầm lên, hẳn là mối tình tay ba”.

Cô họ nghe xong càng thêm nóng nảy.

Tài xế nghe điện thoại, ông ta mặt mày biến sắc. Đang định dập máy, ông ta hỏi: “Vậy cô Diêu thì sao?”.

Thẩm Quan đắn đo vài giây, xe anh ta lao vun vút trên đường. Xe cảnh sát bám theo sau bị anh ta bỏ lại một quãng khá xa.

Thẩm Quan tăng tốc, gió thốc vào mặt anh ta, anh ta nghiêm giọng nói: “Dẫn cô ấy ra đây!” Anh ta vừa nói xong, một loạt tiếng súng vang lên phía sau xe. Thẩm Quan đánh tay lái nhưng không kịp, bánh xe bị bắn thủng, xe đâm vào bức tường ngoài công ty dịch vụ. Màu sơn đỏ thẫm như biến thành máu tươi trong tích tắc. Một tiếng nổ bùm, lửa bốc cao nuốt chửng mặt trời ấm áp cuối thu.

Nghe thấy tiếng nổ giòn giã trong điện thoại, sắc mặt tài xế trắng bệch, ông ta bỏ mặc Diêu Ngạn, mở cửa phóng ra ngoài. Cánh cửa bất ngờ mở ra, đập mạnh vào mặt cô họ. Một đám người dưới tầng bỗng nhiên xông lên hét lớn kêu tài xế đầu hàng, ông ta sợ hãi tóm ngay cô họ đang hoang mang thất thần, bóp cổ bà: “Tránh ra hết. Nếu không tôi sẽ giết bà ta!” Tay ông ta siết mạnh hơn, cô họ Diêu Ngạn há miệng, mặt bà đỏ lừ, đau đớn không khôn siết.

Hàng xóm chứng kiến cảnh này liền trốn ngay vào nhà. Cảnh sát ra lệnh ông ta thả con tin, ông ta vung tay, kêu họ bước xuống dưới.

Diêu Ngạn sợ xanh mặt, cô không dám đi đến, lo bàn tay đang bóp cổ cô họ của tài xế sẽ siết chặt hơn. Cô ngó nghiêng khắp nơi, cầm một món đồ bằng gốm bày biện trong nhà, cắn chặt răng, định xông lên trước.

Cảnh sát lui ra sau, thương lượng để tài xế thả tay. Nhìn cô họ có vẻ ngạt thở, Diêu Ngạn chờ không nổi nữa, cô cầm đồ gốm định ném ông ta. Đúng lúc này, một bản tay đặt lên vai cô, cô hoảng hốt hét lớn, đồ gốm rơi xuống. Tiếng vỡ tan tành vẫn chưa vang lên, một cơn gió đã vút qua tai cô. Tưởng Nã lao ra ngoài cửa, đá chân tài xế, bẻ quặt hai tay ông ta ra sau. Tài xế đau đớn buông lỏng con tin. Cảnh sát chĩa súng xông lên, không chế ông ta.

Mọi thứ diễn ra trong mười phút ngắn ngủi giống hệt như phim. Hành lang hỗn loạn, xe cảnh sát hú còi inh ỏi, công ty nước giải khát trong khu khai phá cũng đón tiếp cảnh sát nhưng lần này thay đổi mục tiêu. Dây chuyền sản xuất chạy rào rào của tòa nhà phía đông ngừng lại, cảnh sát cũng niêm phong tòa nhà chính và kho bãi.

Bên kia thành phố Nam Giang, cảnh sát xông vào hai nhà kho chứa trà ở Hối Điền Bắc. Họ tìm ra bao bì của cafe và nước trái cây, cạnh đó là máy đóng gói, một góc khác là đồ uống sản xuất ở tòa nhà phía đông, bao bì để chồng chất lên nhau.

Cũng cùng thời điểm, cảnh sát tấn công vào một căn nhà hai tầng biệt lập gần Hối Điền Bắc, xung quanh là nhà máy hóa chất quanh năm suốt tháng phả khói độc hại. Căn nhà này do Ngô Vĩnh thuê, phòng trên tầng hai có đủ trang thiết bị làm ma túy.

Cô họ của Diêu Ngạn sợ hết hồn hết vía. Tưởng Nã đưa bà đến bệnh viện Trung Tuyển để bác sĩ kiểm tra vết thương trên cổ. Người nhà họ Diêu nghe tin, vội vàng chạy tới. Dượng của Diêu Ngạn sợ điếng người. Ông nhìn cổ bà đỏ bừng, thấy bà bình an vô sự, ông mới tìm lại được hơi thở.

Bà Diêu không kịp răn dạy Diêu Ngạn, bà hỏi han tình hình, Diêu Ngạn chỉ nói qua loa, không kể hết toàn bộ.

Họ rối rít hỏi thăm. Đến tận buổi chiều, họ mới chú ý đến Tưởng Nã.

Tưởng Nã xách túi lớn túi nhỏ thức ăn, lặng lẽ mở hộp cơm đặt lên bàn. Trông thấy người nhà họ Diêu nhìn mình trân trối, anh cười nói: “Cô chú ăn cơm đi ạ. Cả ngày nay, Diêu Diêu chưa có gì vào bụng”.

Bà Diêu hoảng hốt vô cùng. Cô họ của Diêu Ngạn nói: “Là anh Nã cứu em. Nếu không có anh Nã, em đã bị bóp cổ chết rồi”.

Tưởng Nã nở nụ cười: “Mọi người gọi con Tiểu Tưởng là được rồi ạ. Trước đây, con không có cơ hội đến chào hỏi mọi người một cách đàng hoàng tử tế”.

Bà Diêu và cô họ Diêu Ngạn nhìn nhau, trong lòng cùng toát ra một ý nghĩ nhưng cảm thấy không thể tin được. Nào ngờ dượng của Diêu Ngạn lại thẳng thắn gọi anh một tiếng: “Tiểu Tưởng!” Cô họ Diêu Ngạn dữ dằn lườm ông ngay tức khắc.

Hành động liên kết ba tỉnh phá đường dây sản xuất và buôn bán ma túy lần này đặc biệt lớn, huy động một trăm năm mươi cảnh sát, bắt hơn hai mươi kẻ tình nghi, thu được bốn trăm kilôgam ephedrine, ba trăm kilôgam ma túy đá và mười tấn vật phẩm điều chế các chất gây nghiện khác. Đồng thời triệt phá hoàn toàn tổ chức phân tán ma túy do Hắc lão đại cầm đầu ở thành phố Lô Xuyên, người tình nghi có liên can đều thành khẩn khai báo.

Lý Trung Quý, Ngô Vĩnh,… khai báo việc phạm tội gần ba năm qua. Khi Lương Thịnh Hoa kiểm kê kho ở tòa nhà phía đông phát hiện bất thường, Thẩm Quan giết ông ta, bịt đầu mối. Trước đó, Lương Thịnh Hoa lại tranh chấp với Trần Mẫn Phát, ông ta mang chuyện ở tòa nhà phía đông hả hê châm biếm Trần Mẫn Phát. Trần Mẫn Phát tìm Thẩm Quan đòi báo cảnh sát, cuối cùng cũng bị Thẩm Quan giết người diệt khẩu. Tuy nhiên, người đứng đầu đường dây buôn lậu ma túy Thẩm Quan đã chết cháy, toàn bộ đều dựa theo lời khai của một mình Lý Trung Quý. Rốt cuộc ai là người ra tay, cảnh sát không thể nào biết. Họ cũng khai ra kẻ đầu sỏ đứng đằng sau vụ đốt nhà họ Diêu và việc Hiểu Lâm bỏ ma túy đá vào đồ ăn. Tất cả các vụ đều được phá thành công.

Công ty vận chuyển hàng hóa yên ắng. Cảnh sát đến giải Hiểu Lâm đi. Tưởng Nã cũng bị tạm giam để phối hợp điều tra.

Mọi người kinh ngạc tột độ khi Hứa Châu Vi bị bắt ở hiện trường vụ án. Tưởng Nã gọi Lý Cường mời luật sư nhưng tang chứng vật chứng đầy đủ, sự việc hiển nhiên có chút hóc búa.

Diêu Ngạn tập họp mọi người, cô nói: “Lần này, anh Nã bị tạm giam vài ngày nhưng anh ấy nhất định bình an trở về. Chúng ta đừng lo lắng, sắp xếp chuyện của Hứa Châu Vi trước, cũng không thể để lỡ việc kinh doanh trong công ty”.

Cô làm đúng theo lời dặn của Tưởng Nã trước khi đi. Mọi người cùng xốc lại tinh thần. Tạm thời công ty vận chuyển hàng hóa do Lý Cường quản lý. Diêu Ngạn liên lạc với luật sư, chạy đôn chạy đáo giải quyết chuyện của Hứa Châu Vi.

Vết thương của cô họ không nặng, bà cũng về nhà tĩnh dưỡng.

Tối nay, nhà họ Diêu mở cuộc họp gia đình, mọi người chen chúc nhau trong nhà cô họ. Vừa nói được vài câu, bà Diêu vung dép đánh Diêu Ngạn, cô im lặng để mặc bà đánh.

Em họ khóc nức nở kêu bà Diêu độc ác, cô bé nhào tới đẩy bà. Cô họ của Diêu Ngạn cản cô bé, kéo cô bé về phòng. Diêu Yên Cẩn cũng lên tiếng, xót xa em gái bị đánh, không cho bà Diêu ra tay.

Bà Diêu vô cùng tức giận: “Mẹ nuôi con hai mươi mấy năm không phải để con trắc nết sống chung với đàn ông. Con còn tệ hơn cả chị con, con tìm ai, hả? Một tên cầm đầu đám du côn. Con biết nó ở thị trấn Lý Sơn nổi tiếng tồi tệ đến mức nào không? Con biết không? Con là đứa bé gái hơn mười tuổi, thấy lưu manh bất cần đời trông rất hay đó hả?”.

Cô họ cũng mắng dượng Diêu Ngạn: “Ông giấu tôi, ông lừa dối tôi, có phải ông định chờ đến khi có chuyện rồi mới nói ra đúng không?” Rồi cô họ lại khuyên bà Diêu, mọi chuyện để từ từ giải quyết chứ đừng đánh con.

Bà Diêu tức đến đỏ mặt tía tai. Mọi người không ngừng khuyên can bà, bà cũng thôi đánh.

Diêu Ngạn ôm tay bị đánh đứng một bê không biết phải nói thế nào. Nghe tiếng gõ cửa, dượng Diêu Ngạn chạy ra mở cửa. Tưởng Nã biến mất một tuần đang đứng chình ình bên ngoài, comple anh mặc không toát lên dáng vẻ của người làm ăn, mà mang theo cảm giác bức người.

Tưởng Nã lễ phép chào hỏi. Anh chào cô chú, cô dượng, chào tới lượt Yên Cẩn đang ngồi nức nở, anh chào một tiếng “chị”. Diêu Yên Cẩn bàng hoàng nấc cục, cô nín khóc tức khắc.

Diêu Ngạn kinh ngạc nhìn Tưởng Nã từ trên xuống dưới, xác định anh không bị thương, cô mới trút bỏ nỗi lo canh cánh trong lòng, nhưng hai mắt cô cay xè, cô nén nước mắt đi đến bên cạnh anh. Tưởng Nã nắm tay Diêu Ngạn, anh nhìn bà Diêu nói: “Thưa cô, tên thật của con không phải Tưởng Nã. Con là nội gián của cảnh sát”.

Bà Diêu ngạc nhiên tới mức đờ người ra.

Tưởng Nã ngồi xuống, trải lòng về câu chuyện xảy ra từ mười một năm trước.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh đi nghĩa vụ. Bố anh – Tần Chấn Bang được điều đến thành phố Lô Xuyên làm bí thư thành ủy. Ông ra tay chớp nhoáng và mạnh mẽ trấn áp nhiều người nhưng cuối cùng lại bị hãm hại, vướng vào ma túy đá.

Đầu năm 2000, ma túy đá là chất gây nghiện mới, nó phá tan cục diện độc quyền trên thị trường ma túy.

Tưởng Nã nói: “Bố con hết tâm hết sức truy quét xã hội đen, cứ như vậy sẽ phá hỏng thị trường ma túy”.

Thế là những người có liên quan lợi ích và những kẻ buôn bán ma túy hợp sức với nhau, họ vừa dụ dỗ Tần Chấn Bang hút ma túy, vừa gian lận tài chính và chính sách. Trong vòng một năm ngắn ngủi, Tần Chấn Bang song quy vào tù, rồi chết một cách đột ngột trong đó.

Thành phố Lô Xuyên trở nên hỗn loạnNgười nắm quyền điều hành các phòng ban chỉ duy trì được vẻ ngoài hài hòa. Đến bảy năm trước, bí thư thành ủy khác tới Lô Xuyên, tình hình mới có chuyển biến.

Khi ấy, Tưởng Nã đi bộ đội về, anh quy phục băng đảng xã hội đen của Bạch lão đại. Trong vòng một năm, anh được ông ta tín nhiệm. Sau đó, anh còn thu thập được đầu mối quan trọng Bạch lão đại buôn ma túy.

Tưởng Nã nói: “Con làm nội gián của cảnh sát vì muốn báo thù cho bố. Lúc trước hãm hại bố con bán ma túy chính là cửa trên của Bạch lão đại”.

Nhưng mọi việc không diễn ra suôn sẻ, đến cuối cùng Tưởng Nã vẫn ngã vào vũng máu. Lần đầu làm nội gián, anh yêu cầu cảnh sát sau khi kết thúc vụ án, thay đổi thân phận mới cho anh, để tránh xã hội đen trả thù, cuối cùng anh mang thân phận Tưởng Nã ở tù, ra tù tiếp tục làm nội gián.

Người nhà họ Diêu hãi hùng tột độ. Bà Diêu không dám tin vào sự thật này. Một lát sau, bà thoáng hoàn hồn, trái tim bà đập thình thịch, bà vừa cảm động vì anh dám xả thân chống lại tội ác, vừa đau đáu một nỗi chua xót trong lòng.

Tưởng Nã cầm tay Diêu Ngạn, anh cười, nói với họ: “Bây giờ đã trời quang mây tạnh. Sau này, con sẽ là một người làm ăn đàng hoàng. Trước đây, con thu tiền bảo kê ở thị trấn Lý Sơn là bất đắc dĩ”.

Người nhà họ Diêu không ngờ Tưởng Nã lại có thân phận và hoàn cảnh như vậy. Ngoài nỗi sợ hãi và giận dữ, họ còn cảm thấy lúng túng.

Tưởng Nã thừa biết bà Diêu vướng mắc chuyện hai người sống chung như vợ chồng, anh ôm trách nhiệm vào bản thân: “Do con suy nghĩ không tỏ tường nên thuê nhà cho mọi người nhỏ quá. Vốn dĩ con muốn thuê chung cư nhưng sợ mọi người hoài nghi”.

Người nhà họ Diêu giật mình. Biết được những việc làm âm thầm của anh, họ càng bối rối, không nói nên lời.

Nhìn Diêu Ngạn như bát nước đổ đi, nắm tay Tưởng Nã không buông, bà Diêu đành mắt nhắm mắt mở, gạo đã nấu thành cơm, có nói cũng vô ích. Tuy nhiên cần quan sát thêm cách hành xử của Tưởng Nã, họ không thể tùy tiện bỏ qua.

Cô họ kêu Diêu Ngạn tạm thời dọn đến nhà bà. Nếu chuyện sống chung đến tai bạn bè, hàng xóm thì không tốt, dễ sinh ra điều tiếng không hay. Tưởng Nã biết mọi việc phải từ từ, vì vậy anh cũng không có ý kiến.

Đến khi trời tối mịt, Diêu Ngạn tiễn Tưởng Nã ra ngoài.

Tưởng Nã lái xe Jeep đến một đoạn cách nhà cô họ khá xa, anh ôm chặt Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn nói: “Tại sao họ giữ anh nhiều ngày đến vậy. Liệu có xảy ra chuyện gì không?”.

Tưởng Nã cười, anh ngửi tóc cô: “Anh không sao, Hiểu Lâm mới là người ăn cơm tù”.

Anh hỏi Diêu Ngạn mấy ngày qua sức khỏe của cô ra sao, cô cười nói: ”Ngày nào bác sĩ cũng đến. Em tốt lên rất nhiều, ít khi cảm thấy khó chịu”.

Tưởng Nã nhéo má cô, hôn chụt một cái: “Tạm thời chưa có tin tức của Từ Anh, không biết bà ấy đã trốn đi đâu”.

Diêu Ngạn “ừm” một tiếng đáp lại anh, cô gục đầu xuống nói: “Thật ra em rất ích kỷ, em mong cảnh sát không tìm được cô”.

Tưởng Nã cười chịu thua, anh nói giọng tư lự: “Diêu Diêu, có một số việc anh không tiện nói với gia đình em nhưng anh có thể kể em nghe”.

Diêu Ngạn không hiểu: “Sao cơ?”.

Tưởng Nã nói: “Năm đó anh không phải nội gián. Anh là cảnh sát nằm vùng”.

Mặt Diêu Ngạn chưng hửng, không nói được lời nào.

Khi ấy, Tưởng Nã xuất ngũ, anh chủ động xin trà trộn vào nội bộ tổ chức xã hội đen do Bạch lão đại cầm đầu. Hai năm sau, anh thành công triệt phá băng đảng này nhưng anh không muốn về đội hình cảnh, trái lại anh dùng thân phận của Tưởng Nam ở tù.

Tưởng Nã nhíu mày hồi tường: “Vụ án phải khép lại nhưng anh không cam lòng. Nếu khi đó anh muốn tự điều tra sẽ rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vạch trần, ngược lại ở trong tù là an toàn nhất. Cảnh sát đưa anh đến một nơi không ai quen biết”.

Do đó, anh chính thức ở tù. Hai năm rưỡi sau ra tù, anh bắt đầu điều tra lại vụ án năm đó, chịu đựng muôn vàn khó khăn mới tìm ra Thẩm Quan. Khi cần giúp đỡ, anh liên hệ lại với người liên lạc năm đó.

Tưởng Nã cười: “Vì vậy em xem đi. Anh từng là cảnh sát nhưng bây giờ chỉ là một tên lưu manh bình thường. Sau này, anh chỉ có thể mở công ty vận chuyển hàng hóa, làm ông chủ quê mùa. Anh chỉ có thể mang họ Tưởng, bởi vì Tần Lai đã mất chứng minh nhân dân, ngân hàng tư liệu, sổ hộ khẩu, tất cả đều không còn thân phận Tần Lai. Con của anh cũng chỉ có thể theo họ Tưởng, dịp lễ tết phải về Lô Xuyên tảo mộ mẹ của Tưởng Nam. Anh đóng giả con trai bác ấy nhiều năm, bác ấy lại giữ kín như bưng, làm như con mình còn sống, không thể khóc thương con. Khi bác ấy mất, anh cũng không dám làm đám tang long trọng cho bác ấy, tránh bà con nhà họ Tưởng phát hiện”.

Viền mắt cô đỏ hoe, cô dúi vào ngực anh cọ cọ, giọng cô nghẹn ngào: “Em làm bà chủ được không?”.

Tưởng Nã sửng sốt, anh bật cười, kéo Diêu Ngạn ngồi trên ghế lái phụ hôn cô.

Cuối cùng, cuộc sống cũng quay về quỹ đạo bình yên. Diêu Ngạn đến công ty nước giải khát làm việc lại bình thường. Đồng nghiệp trong công ty tưởng cô bệnh nặng, không hề móc nối cô với Thẩm Quan. Họ lén lút bàn tán với cô: “Không ngờ Thẩm tổng là loại người này. Nhìn không ra thật mà”.

Diêu Ngạn cười gượng, không tham gia vào câu chuyện của họ.

Hết giờ làm, cô đến công ty vận chuyển hàng hóa tiếp nhận trị liệu cai nghiện. Tới tối Tưởng Nã mới lái xe chở cô về nhà. Anh còn hay mua thuốc bổ biếu gia đình cô, người lớn nhà họ Diêu cũng dần có thiện cảm với anh.

Cuối năm, cô họ Diêu Ngạn dọn sang nhà mới nhưng Diêu Ngạn không có ý định dọn đến căn nhà mà cô họ thuê lúc trước.

Tưởng Nã nắm bắt thời điểm giá nhà xuống thấp, anh mua một căn nhà ba phòng ở trung tâm thị trấn cho nhà họ Diêu thuê với giá rẻ. Bà Diêu và ông Diêu không thích lợi dụng người khác nên đành gọi anh đến nhà ăn cơm thường xuyên, coi như bù vào tiền thuê nhà.

Chẳng mấy chốc là đến tết Âm lịch, đường xá trong thị trấn nhỏ giăng đèn kết hoa rực rỡ. Nhà trẻ trên thị trấn mang đồ thủ công do các bạn nhỏ tự tay làm bán từ thiện ở khu trung tâm. Nhìn từ xa những gian hàng trên con đường dài tít tắp đều bé tí xíu.

Thời sự suốt ngày đưa tin về vụ án buôn lậu ma túy lớn. Trước ngày Giao thừa, sở cảnh sát tỉnh tổ chức họp báo về tình hình vụ án.

Lúc giải quyết vụ án, lãnh đạo thị trấn nhìn thấy rất nhiều cảnh sát tới tới lui lui, do đó tin tức phát ra rả mỗi ngày, trở thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của người dân.

Gió rét căm căm, Diêu Ngạn lạnh đến mức mũi cô đỏ ửng. Tưởng Nã chỉnh khăn che miệng và mũi cho cô.

Ti-vi bên cạnh đã kết thúc chương trình tiếp sóng thời sự của tỉnh. Diêu Ngạn và anh tay trong tay đi dạo, cô nhỏ giọng hỏi anh chuyện Hứa Châu Vi.

Tưởng Nã thở dài nặng nề: “Chưa mở phiên tòa, cứ bình tĩnh thôi. Anh chạy khắp nơi tìm người làm chứng nhưng chuyện này ầm ĩ quá”.

Diêu Ngạn chạnh lòng: “Ngày thường, Hứa Châu Vi khờ khạo, tuyệt đối không thông đồng làm bậy với Thẩm Quan. Giống như anh ta nói, anh ta bị lừa, anh ta cho rằng là đồ uống không đạt chất lượng mà thôi”.

Tưởng Nã gật đầu: “Vì vậy chúng ta phải khiến họ tin tưởng”.

Mấy đứa bé bên cạnh đuổi bắt nhau, rao bán hàng thủ công. Một ngày vui như hôm nay, họ không muốn đa sầu đa cảm. Hai người tâm sự sang chuyện khác, ví như người nào trong công ty vận chuyển hàng hóa cưới vợ, ví như ngày nào Đào Chí cũng giả vờ giả vịt ngang qua chung cư chỉ để nhìn Diêu Yên Cẩn một cái.

Dưới tán cây ngô đồng rực rỡ ánh đèn, con đường sáng trưng như ban ngày. Trong lúc nói chuyện, Diêu Ngạn đột nhiên nhìn thấy một bức tượng đặt trên một chiếc bàn thấp, cô nói thầm với Tưởng Nã: “Bạn nhỏ này lấy đồ của gia đình em rồi nói là mình tự làm, cũng không sợ bị người ta biết!”.

Tưởng Nã cũng nhìn qua, ống cắm bút hình Doraemon là tượng thạch cao mà gia đình Diêu Ngạn tự làm. Anh mỉm cười, ghé sát tai cô: “Em nhớ con Doraemon anh tặng em không?”.

Pháo hoa đủ màu sắc bất ngờ thắp sáng bầu trời, không biết gia đình nào hào phóng chia sẻ cùng mọi người vào buổi đêm giá rét. Diêu Ngạn nghe không rõ, Tưởng Nã lặp lại: “Nhớ con Doraemon anh tặng em không? Anh viết tên em trên mông nó đấy!”.

Diêu Ngạn lần này đã nghe rõ ràng, cô trả lời ráo hoảnh: “Cái gì mà anh tặng em, anh đâu có trả tiền, còn làm phí màu tô của gia đình em!”.

Tưởng Nã véo yêu chiếc mũi đỏ ửng của cô, anh ghé sát tai cô nói: “Vậy trở về, anh viết lên mông em một lần nữa, viết tên của anh!”.

Diêu Ngạn nghe anh nói, mặt cô ửng hồng như quả cà chua chín, giọng cô sẵng lên: “Lưu manh!”.

Bầu trời thoáng chốc lóe sáng, ở tòa nhà khu trung tâm, có đứa bé châm lửa đốt que pháo hoa, ánh sáng lập lòe từ que pháo hòa cùng sắc màu rực rỡ của pháo ống, trong màn đêm cả con đường tràn ngập tiếng pháo rộn ràng. Ngày mai là Giao thừa, Tưởng Nã và Diêu Ngạn ôm hôn nhau nơi góc đường, chờ đợi buổi tối cuối năm chỉ thuộc về hai người.

——CHÍNH VĂN HOÀN——

Chương 20: Ngoại Truyện 1

Hôm nay là Giao thừa. Cô dâu mới của công ty vận chuyển hàng hóa đã mua sắm đồ Tết từ trước đó, chị ta hỏi ý kiến Diêu Ngạn: “Chị dâu, anh Nã thích ăn món gì? Em sợ mình mua sai”.

Cô dâu mới lớn hơn Diêu Ngạn nhiều tuổi nhưng gọi “chị dâu” cực kỳ thuận miệng. Mỗi khi Diêu Ngạn nghe thấy đều không được tự nhiên nhưng sửa nhiều lần vẫn không có tác dụng.

Diêu Ngạn nói: “Anh ấy thích ăn mấy món béo ngậy như móng giò, xương ống ninh”.

Cô dâu mới ghi lại, đến chợ trung tâm thị trấn mua thịt lợn tươi.

Nồi thịt bò hầm trong bếp tỏa hương thơm phức. Diêu Ngạn mở nắp canh chừng.

Tưởng Nã ở trần đi từ tầng hai xuống. Anh lần theo mùi thơm, bước vào bếp ôm lấy Diêu Ngạn hôn cái chụt: “Dậy sớm vậy?”.

Diêu Ngạn đẩy anh, cất giọng vùng vằng: “Anh còn nói được à? Tối qua, em không về nhà, sáng sớm mẹ gọi điện tìm em đấy”.

Tưởng Nã cười hì hì nhấn người cô xuống tủ bếp: “Người lớn như mẹ em không cần nói cũng hiểu. Mẹ em đợi đến trời sáng mới tìm còn gì!”.

Hai má Diêu Ngạn nóng ran, cô đẩy vòm ngực nóng hổi của anh: ‘Tiểu Diễm tới rồi. Chị ấy đang đi mua thức ăn. Chúng ta ăn trưa ở đây, còn tối về nhà em”.

Tưởng Nã lơ đễnh, anh đáp “ờ” một tiếng, thò tay vào áo Diêu Ngạn sờ soạng, phát hiện cô mặc trong ba lớp ngoài ba lớp, anh cảm thấy không vui: “Mở máy sưởi khắp nhà, em mặc kín thế này làm gì!”.

Diêu Ngạn trừng to mắt với anh: “Phòng sói!”.

Tưởng Nã nhếch miệng, anh nhấc Diêu Ngạn ngồi lên tủ bếp. Diêu Ngạn kêu một tiếng, anh nói: “Cô bé quàng khăn đỏ, tại sao không mặc áo giáp sắt?”.

Trong bếp tức thì vọng ra tiếng hét và tiếng cười đùa, loáng cái chỉ còn tiếng thở dốc.

Tới buổi trưa, mọi người đều tập trung sang tòa nhà nhỏ đằng sau. Cô dâu mới nấu mấy món ăn rất ngon, không hề thua kém đầu bếp nhà hàng. Qua trò chuyện Diêu Ngạn mới biết cô dâu mới từng làm việc ở nhà hàng trên thị trấn, cũng học lỏm được không ít.

Mọi người tấm tắc khen ngon. Cô dâu mới thẹn thùng đỏ mặt, khiêm tốn nói: “Chị dâu nấu ăn mới ngon. Sáng sớm, chị ấy hầm một nồi thịt bò thơm nức”.

Kết thúc câu nói, cô dâu mới thắc mắc: “Ơ, thịt bò đâu?”.

Diêu Ngạn bối rối giải thích: “Em quên canh lửa, thịt bò cháy khét, không ăn được”.

Cô dâu mới mỉm cười, không ngờ Diêu Ngạn cũng có lúc đãng trí.

Diêu Ngạn liếc Tưởng Nã, anh phớt lờ tiếp tục ăn móng giò. Anh vớt xương ống trong nồi canh, móc tủy ra muỗng cho Diêu Ngạn, anh nói nhỏ bên tai cô: “Mệt mỏi cả buổi sáng, bồi bổ đi em!”.

Diêu Ngạn nổi cáu véo anh, mặt cô đỏ ửng. Tưởng Nã nhếch mép, hút hết tủy còn thừa trong ống xương, cả bàn tay anh dính đầy nước canh.

Mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ. Lý Cường nhắc đến Hứa Châu Vi, Tưởng Nã cầm khăn lau tay, anh nói với vẻ trầm ngâm: “Sắp mở phiên xử đầu tiên, tình trạng hiện tại của cậu ấy cũng không tệ”.

Tinh thần của mọi người bỗng xuống dốc, ai cũng cảm thấy ngậm ngùi, chẳng còn cảm nhận được mùi vị của món ăn.

Sau khi ăn xong, Tưởng Nã đưa Diêu Ngạn về Trung Tuyển. Trong xe vặn máy sưởi đến mức cao nhất nên không cảm nhận được sự rét mướt bên ngoài. Diêu Ngạn vẫn nhớ như in lần trước đi thăm Hứa Châu Vi, anh ta lạnh cóng, hai lỗ tai đỏ bừng.

Hứa Châu Vi vô tâm, miệng cười toe toét. Anh ta biết dù định hình phạt, tội của anh ta cũng không nặng, cùng lắm ngồi tù vài năm, nhoáng một cái sẽ hết. Anh ta ở tù nhưng không ngừng an ủi Tưởng Nã và Diêu Ngạn. Ở tù đối với anh ta cũng giống như cá gặp nước.

Diêu Ngạn nói thều thào: “Hứa Châu Vi không hề đáng ghét”.

Tưởng Nã cười cười: “Gần hết năm rồi, em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Anh đã dàn xếp trong đó, cậu ấy sẽ không phải chịu khổ.” Anh nắm tay Diêu Ngạn, xua tan sự đa cảm giúp cô.

Ở nhà Diêu Ngạn lúc này, ông bà Diêu đang loay hoay chuẩn bị cơm nước trong bếp.

Diêu Yên Cẩn mở cửa cho Diêu Ngạn và Tưởng Nã, rồi vội vàng chạy về phòng gọi điện, cũng không biết hẹn ai cùng đi đến phòng khiêu vũ. Bà Diêu ra khỏi bếp, bê trái cây lên cho họ. Ánh mắt như có như không của bà lướt qua Tưởng Nã, thoáng gợn vẻ cáu kỉnh.

Tưởng Nã hỏi han bà Diêu. Anh ăn trái cây, bất ngờ nói: “Mẹ, có một khách hàng cho con ba vé máy bay đi Thái Lan, du lịch trọn gói bảy ngày, bao ăn bao ở. Ngặt một nỗi công ty con bận rộn nhiều việc, không có thời gian đi, vừa phí lại vừa tiếc”.

Bà Diêu làm sao không rõ ý của anh, cũng hiểu “khách hàng” trong miệng anh là ai, bà chỉ nói: “Tôi thấy cậu lúc nào chẳng bận bịu. Tôi vào bếp”.

Dứt lời, bà bỏ lại hai người, đi thẳng vào bếp.

Diêu Ngạn và Tưởng Nã nhìn nhau. Cô cười cười trêu anh: “Anh nhìn xem, anh bị hố rồi”.

Tưởng Nã nhét ngay miếng cam vào miệng Diêu Ngạn, chặn không cho cô lên tiếng.

Ngồi được một lúc, Tưởng Nã đứng dậy chỉnh trang quần áo đi vào bếp, lẽo đẽo theo sau phụ giúp bà Diêu nấu ăn. Anh không giỏi xào nấu nhưng làm mấy việc lặt vặt cũng không đến nỗi nào. Trong lúc anh nhanh nhẹn nâng dao thái rau, bà Diêu nhẹ nhàng buông lời: “Quất gậy sắt thành thạo, hèn chi cầm dao uyển chuyển”.

Tưởng Nã sựng người, vài giây sau anh tiếp tục thái rau, khúm núm lên tiếng: “Dạ không, dạ không”.

Suốt buổi chiều, bà Diêu cứ nói gần nói xa, ám chỉ mỉa mai đủ thứ. Tuy bà biết ngày trước Tưởng Nã buộc phải làm vậy nhưng bà vẫn vướng mắc hành vi trước đây của anh. Đặc biệt là Tưởng Nã không có bằng cấp, cử chỉ lại lỗ mãng.

Trong mắt bà, nhân tài tốt nghiệp đại học danh tiếng mới đúng tiêu chuẩn làm con rể của bà. Chẳng hạn như chuyên gia tài chính, kỹ sư tin học, hoặc giáo viên, chỉ những người này mới xứng đôi với Diêu Ngạn.

Vậy mà Tưởng Nã không phải cái gì hết. Điều duy nhất có thể khiến người khác thay đổi cách nhìn về anh chính là bối cảnh gia đình. Tuy nhiên bối cảnh này không những là chuyện đã qua, mà còn không được kể ra, bà Diêu không thể khoe khoang với đồng hương. Thi thoảng có người hỏi về bạn trai Diêu Ngạn, bà cũng chỉ có thể nói đối phương mở công ty vận chuyển hàng hóa ở Lý Sơn. Một số người từng nghe tên Tưởng Nã đều hết sức kinh ngạc, bàn ra tán vào sau lưng khiến bà Diêu rất mất mặt.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại con người Tưởng Nã khá được. Anh chăm chút từng việc lớn nhỏ trong nhà họ Diêu. Sau khi bị mắc kẹt trong hỏa hoạn, sức khỏe của bà không còn tốt như ngày trước. Tưởng Nã dẫn bà đến thành phố Nam Giang khám Đông y. Dù là trước khi đi hay sau khi đi, anh đều mua thuốc, đồ tẩm bổ cho bà. Anh còn giao rất nhiều đơn hàng lớn cho cô họ của Diêu Ngạn chạy. Cô họ Diêu Ngạn kiếm được rất nhiều tiền, cuối năm tiền thưởng của ông Diêu tăng lên gấp đôi. Một vài người cùng nghề mới đến gây trở ngại cho nhà họ Diêu, Tưởng Nã dùng thủ đoạn giải quyết đối phương. Thủ đoạn là thứ khiến bà cực kỳ coi thường nhưng sau đó bà lại cảm thấy rất hả giận, đến cả nằm ngủ cũng bật cười thành tiếng.

Bà Diêu âm thầm thở dài nhìn Tưởng Nã đứng trước bồn rửa nhặt rau. Một người đàn ông cao to đứng chen chúc trong gian bếp chật hẹp, không hợp mắt chút nào. Bà nói với Tưởng Nã: “Được rồi, được rồi. Cậu và Diêu Ngạn đi làm chuyện của mình đi, đúng năm giờ ra ăn cơm”.

Tưởng Nã lập tức thốt lên “Con làm được” nhưng bà Diêu cứ đẩy anh ra ngoài, ông Diêu đứng cạnh cũng phụ họa, anh đành “bịn rịn” rời khỏi bếp.

Tưởng Nã giày vò Diêu Ngạn suốt một đêm, sáng sớm còn quấn lấy cô mặn nồng trong bếp làm cô mệt rũ người, thiếp đi trên ghế sofa. Tưởng Nã đi đến ngồi xổm xuống vén tóc ra sau tai cô, anh gọi khẽ: “Diêu Diêu, về phòng ngủ đi em”.

Diêu Ngạn làu bàu ngọ nguậy người. Tưởng Nã cẩn thận bế cô vào phòng ngủ.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .